XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lệ ngọc


Lệ ngọc




Tác giả: Lăng Nặc

Edit: ngocquynh520 + thuhuynh96

Convert: Alek

Beta: thewind27

Thể loại: cổ trang, cung đình, 1×1, angst, huyễn huyễn (1 ít), HE

Tóm tắt by Alek:

2 bạn công thụ gặp nhau 1 lần ngày thơ bé, còn nhỏ xíu mà đã thề non hẹn biển lum la. Lớn lên thì bạn công bị mất trí nhớ, còn bạn thụ thì đâu có biết mặt mũi bạn công lúc trưởng thành mà cứ khăng khăng chờ bạn công tới “hốt”.

Sau đó bạn thụ phải vào hoàng cung làm hoàng hậu vì số trời đã định. Bạn hoàng đế ban đầu không có cảm tình với bạn thụ vì bạn í đã có người tình (nam) mà anh nì kg làm hoàng hậu dc vì là ngoại tộc. Tuy nhiên qua vài lần tiếp xúc thì cả bạn thụ lẫn hoàng đế đều thay đổi quan điểm, tỏ ra có thiện cảm với nhau, rồi nảy sinh tình cảm luôn. Mà bạn hoàng đế vẫn giấu bạn thụ chuyện bạn í có tình nhân, xem như bắt cá 2 tay rùi, còn bạn thụ thì cũng có thằng nghĩa huynh thik đơn fương bạn í… rồi 1 sự cố xảy ra (coi truyện sẽ rõ, o tóm tắt dc)………. bạn thụ fát hiện bạn hoàng đế chính là bạn công năm xưa, còn bạn hoàng đế cũng lấy lại dc trí nhớ -> tưởng đâu HE, ai dè bạn hoàng đế tự dưng thay đổi 360 độ >.<

Bạn hoàng đế bắt đầu bộc fát tình yêu điên cuồng kèm tính chiếm hữu kinh khủng đối với bạn thụ. Trước mặt bạn thụ thì tỏ ra ôn nhu, sau lưng bạn í thì lãnh khốc bá đạo, diệt cỏ tận gốc, dẹp trừ mọi thứ có khả năng đe dọa tình củm của bạn í và bạn thụ, cụ thể là sai người giết thằng nghĩa huynh bạn thụ. Chuyện nì vô tình bị tình nhân lúc trước của bạn í biết, mà ngừi nì cũng là gian tế nhưng fải lòng bạn í -> fản bội quốc gia -> bạn hoàng đế fát hiện, o thương tiếc giết luôn anh nì với lí do gian tế (thật ra là giết ngừi diệt khẩu, sợ anh nì kể tội bạn í với bạn thụ).

Mà kg may cho hoàng đế là đúng lúc sự việc diễn ra, bạn thụ lại chứng kiến hết -> bạn í bị shock -> bỏ đi. Anh hoàng đế vì lo việc nước o thể đuổi theo mà fái ám vệ theo sát bạn í 24/24, đồng thời ảnh cũng eyes on bạn thụ 24/24 luôn ~.~ Bạn thụ miệng nói hận anh í mà lúc ngủ mớ cứ kêu tên anh í… 1 số việc xảy ra, cái thằng ám vệ anh hoàng đế sai bảo vệ bạn í fải lòng bạn í -> làm fản, bắt cóc bạn í, với lí do o mún bạn í ở bên cạnh 1 kẻ luôn gây tổn thương cho bạn í -> ám vệ và hoàng đế oánh nhau, hoàng đế vô ý giết chik ám vệ (thèng nì chik là đáng!!!) -> vì bạn thụ coi thằng ám vệ như nghĩa huynh thứ 2, thằng nì lại bị hoàng đế giết chik ngay trc mắt bạn -> bạn shock wá nhảy vực tự sát luôn =-= Sự việc diễn ra ngay trước mắt bạn hoàng đế, bạn hoàng đế cũng tính nảhy theo mà bị ngăn lại T_T Bạn hoàng đế vật vờ dc vài hôm, đến 1 ngày nọ, bạn í chịu o nổi nữa đã bỏ mặc thiên hạ quốc gia, nhảy vực tự sát theo bạn thụ….”ta thà fụ tất cả người trong thiên hạ chứ không thể fụ ngươi”!!!!!!

Spoil tiếp là cả bạn hoàng đế và bạn thụ chưa tới số, nhảy vực mà dc người cứu….. cái vực này là chỗ thằng nghĩa huynh bạn thụ rơi xuống, cái ngừi đó lúc trước đã cứu thằng í, h cứu thêm bạn thụ, rùi hố luôn bạn hoàng đế. 3 người tái ngộ, giằng co @__@ -> lúc nì couple của chúng ta mới đích thị là chik o ai cứu nà. ANYWAY, truyện này là HE, hoàn toàn HE, o hề là kết thúc mở, o có spoil hết cả bất ngờ, mọi người tự xem điiiiii.

Truyện này nghe spoil thấy couple trong truyện có vẻ baka, nhưng cá nhân tớ lại thích cái dạng như vậy. Tớ thích cái kiểu công si tình, bá đạo, chiếm hữu cao như anh công trong này. Cái việc anh í chọn người yêu từ bỏ thiên hạ cũng o đáng trách gì hết, có thiên hạ mà mất đi tình yêu thì sống đâu nghĩa lý gì, anh í không phải bồ tát, o thể quảng đại… anh í thật đáng thương á. Bạn thụ cũng không đáng ghét, chứng kiến người thân bị người yêu giết, ai mà không shock…. bạn í làm khổ bạn hoàng đế nhưng bản thân bạn í cũng bị dằn vặt trong nỗi khổ tương tư. Tình yêu, thù hận, hiểu lầm… đan xen nhau. Nếu thật sự yêu nhau sẽ có thể bỏ qua tất cả, giống như lyrics của bài Yêu lại từ đầu này nè:

“Mình tạm chia tay nhau nhé em
Để ta biết đc có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi
Để xem quãng đường của ai xa hơn…
Thời gian sẽ nói lên tất cả
Nếu ta còn yêu sẽ quay trở về…
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim…
Và cùng cho nhau….
Yêu lại từ đầu”


Chương 1

Sinh ở hoàng gia, tuy rằng có được quyền lực cao nhất. Được hưởng vô số vinh hoa phú quý, nhưng mất đi tự do vĩnh viễn, cùng với ý nguyện của cá nhân mình.

“Hoàng nhi, tuổi ngươi cũng không nhỏ, phụ hoàng ngươi vào tuổi này, ngươi đã sớm sinh ra , ai gia cũng già rồi, đây là thời điểm tìm một vị hoàng hậu thay ai gia đến phụ trợ ngươi......” Thái hậu đối diện người thống trị lớn nhất ở Tuyết Vực, vua củaTuyết Vực vương -- Kim Hàn Nhiên nói ra ý nghĩ từ lâu trong lòng mình.

“Mẫu hậu, nhi thần còn trẻ, không muốn lo lắng hôn sự sớm, huống hồ đây là chung thân đại sự của nhi thần, nhi thần không muốn qua loa như thế.” Hàn Nhiên cũng không muốn khiến thái hậu tức giận, nhưng là chính mình thật sự một chút mong muốn lập gia đình cũng không có, dù sao cũng là người ở cùng mình cả đời, đương nhiên muốn kết hôn với người trong lòng mình ngưỡng mộ.

“Hoàng nhi, ngươi phải biết rằng ngươi là vua của cả Tuyết Vực, từ ngày ngươi sinh ra trong hoàng gia, tất cả của ngươi đều có thể là thân bất do kỷ, sở tác sở vi của ngươi đều phải vì dân chúng cả Tuyết Vực mà lo lắng. Nhiều thế hệ hoàng hậu của Tuyết Vực chúng ta đều xuất phát từ Liên Thành, ai gia sẽ vì ngươi làm chủ, chọn lựa ra một vị hoàng hậu có thể xứng đôi với ngươi.” Khẩu khí quyết đoán như thế, làm cho người ta không dám lại có lý do cự tuyệt, có lẽ tất cả chuyện này đều do trời định.

“Mẫu hậu, nhưng Dạ hắn......”

“Hoàng nhi, ai gia biết ngươi thích đứa nhỏ Nhiễn Dạ này, nhưng hắn không phải người Liên Thành, cho nên tuyệt đối không có khả năng là hoàng hậu được chọn.” Nhiễm Dạ tuy rằng được thái hậu thích, nhưng bởi vì nơi sinh ra, bởi vậy vĩnh viễn không có khả năng được hậu vị.

“Vâng, nhi thần đã biết.” Từ nhỏ đến lớn đều là nghe theo ý nghuyễn của mẫu hậu, cho dù chính mình có muôn vàn không muốn, nhưng nhớ đến dân chúng cả Tuyết Vực, Hàn Nhiên vẫn là nhịn xuống.

Ban đêm, Nhiễm Dạ một mình dựa tường, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn trăng sáng trên cao, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng hai má gầy gò của Nhiễm Dạ, làm cho hắn càng thêm nhiều một tia thương cảm.

Hàn Nhiên nhẹ nhàng đi qua, từ phía sau ôm lấy thắt lưng hiễm Dạ, làm cho hắn dựa vào ngực mình, "Dạ, suy nghĩ cái gì?”

Nhiễm Dạ đem đầu dựa vào trên vai hắn, hồi lâu mới mở miệng nói "Ta suy nghĩ về hoàng hậu tương lai của Hàn Nhiên.”

“Dạ, ngươi đã biết?”

“Uh, Hàn Nhiên ngươi yên tâm, ta có thể nhận, ta hiểu rõ thân phận mình.” Nhiễm Dạ biết, vô luận chính mình trốn tránh như thế nào, ngày này vẫn sẽ tới, cho nên thời gi¬an lâu, hắn cũng chậm rãi tiếp nhận rồi.

“Dạ, nếu ngươi sinh ra ở Liên Thành thì tốt rồi.”

“Mỗi người có mệnh, Hàn Nhiên, có lẽ ngươi sẽ gặp được một người tốt hơn ta...”

“Dạ, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi ......”

Đêm tĩnh, gió ngừng, bốn phía yên tĩnh một mảnh, người trong đêm không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, hết thảy tất cả cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Liên Thành, nơi sinh ra nhiều thế hệ hoàng hậu ở Tuyết Vực, hoàng hậu đi ra từ nơi này, mỗi người đều có được tư sắc tuyệt thế, cùng với tài hoa trác tuyệt, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, lịch sử chính trị binh pháp...... Không gì không giỏi. Có lẽ cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể xứng với vua của Tuyết Vực!

Thái hậu vì chuyện tình của Hàn Nhiên, tự mình đến Liên Thành, để chọn lựa người thích hợp nhất, mà sau khi Thái Hậu nhìn qua Trầm Tiêu Kì một cái, liền thật sâu yêu thích đứa bé này. Cá tính thuần khiết, dung nhan tuyệt mỹ, lại mang theo một phần tính trẻ con, tóc dài tú lệ tán lạn tại trên vai, đẹp nhất trong số đó chính là đôi con ngươi đen tuyết thế kia, làm cho người ta nhìn thoáng qua thì sau đó sẽ không quên được. Xa xa nhìn lại, Tiêu Kì mặc quần áo trắng giống như là một tiên tử rơi vào dân gian, tình cảnh này, làm cho người ta không đành lòng rời đi.

Người được chọn làm hoàng hậu Tuyết Vực đều không chỉ có nữ tử, nam tử cũng thế có thể, trọng yếu cần có nhất mới có thể chính là, trợ giúp hoàng đế cùng nhau thống trị cả quốc gia thật tốt.

“Kì Kì, ngươi cũng đồng ý tiến cung chứ?” Nói chuyện chính là biểu ca Lạc Ánh Lâm vẫn chiếu cố Tiêu Kì. Tiêu kì lúc còn rất nhỏ liền mất đi cha mẹ, là một tay Ánh Lâm nuôi hắn lớn. Nguyên bản Ánh Lâm muốn thay đổi tiêu kì, nhưng Tiêu Kì từ nhỏ liền đặc biệt vĩ đại, chỉ cần tiếp xúc đến thứ gì đó, không có chuyện không tinh thông, dần dần, Ánh Lâm cũng chịu phận bất hạnh. Có lẽ đây là số mệnh đã định, hắn có thể làm chính là tận lực che dấu hào quang phát ra từ ngươi Tiêu Kì trước mặt người khác, chính là đến cuối cùng vận bị thái hậu phát hiện hào quang của Tiêu Kì.

“Ta cũng không biết, nhưng thái hậu ra lệnh ta sao có thể chống lại? Ánh Lâm ca.... Ngươi cảm thấy được ta hẳn là nên đi hay không?” Tiêu Kì im lặng ngồi ở trước gương, Ánh Lâm cẩn thận chải tóc cho hắn.

“Người trong lòng ngươi thì làm sao bây giờ? Thật sự muốn buông tay sao?” Ánh Lâm cũng thực thích Tiêu Kì, nhưng chỉ là ở trong lòng, hắn luôn luôn đem cảm tình khống chế vô cùng tốt, không có làm cho Tiêu Kì phát hiện chút nào, nhưng Ánh Lâm biết trong lòng Tiêu Kì luôn có một người, cái người gọi Dịch.

“Không có, nhưng hắn rốt cuộc ở nơi nào mà?” Một mạt u sầu hiện lên trên mặt Tiêu Kì, cầm lấy ngọc bội bên hông, chăm chú nhìn đã lâu đã lâu, đây là vật duy nhất người kia lưu lại cho Tiêu Kì, bởi vậy Tiêu Kì vẫn đeo ở bên hông, cũng không rời khỏi người, mà Ánh Lâm yên lặng đem tất cả xem ở trong mắt.

“Nếu đến lúc đó hắn trở về tìm ngươi, mà ngươi không ở đây, vậy làm sao bây giờ?” Ánh Lâm rõ ràng biết, tiến vào cửa lớn thâm cung mà còn muốn đi ra thì chính là việc khó càng thêm khó.

“Ta không biết, đã qua nhiều năm như vậy, hắn đều không có trở về... Có thể hắn đã muốn quên ta, ước định lúc còn nhỏ, có ai lại nghiêm túc đây?” Tuy rằng đây là sự thật không thể đổi, nhưng Tiêu Kì vẫn là không muốn đi tin tưởng nó.

“Kì Kì, nếu muốn vào cung , như vậy từ giờ trở đi phải quên người kia, trong lòng của ngươi chỉ có thể có Hoàng Thượng, không thể có người khác, nhớ kỹ chưa?” Ánh Lâm tựa vào bên tai Tiêu Kì dặn dò. Nếu làm cho hoàng đế biết trong lòng Kì Kì có một người khác, vậy hậu quả thật khó lường.

“Ân, Kì Kì biết.” Tiêu Kì gật gật đầu, khóe miệng hắn lộ ra tươi cười khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp làm cho người ta say.

“Tốt lắm, thời gi¬an không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai phải theo thái hậu hồi cung rồi.” Nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng, Ánh Lâm ngẩng đầu nhìn sao trời tối nay, như có suy nghĩ gì.

Hôm sau, Tiêu Kì và Ánh Lâm sẽ theo thái hậu khởi hành hồi cung, bởi vì Tiêu Kì từ nhỏ chính là Ánh Lâm chiếu cố, cho nên thái hậu đặc biệt cho phép Ánh Lâm ở bên cạnh Tiêu Kì như trước, chờ mấy ngày nữa cho hắn một chức quan.

Ánh Lâm không muốn không làm mà hưởng, hắn cũng biết lấy dạng thân phận này ở bên cạnh Tiêu Kì dù sao không phải kế lâu dài, vì thế hắn quyết định bằng năng lực của mình để đi thi, chỉ có ở bên cạnh hoàng đế, mới có thể lúc nào cũng nhìn thấy Tiêu Kì, cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào sinh lòng nghi ngờ.

Tuy rằng Tiêu Kì tiến cung cũng có dư chút thời gi¬an, nhưng hắn không có ra mắt Hàn Nhiên, ngược lại là thái hậu thường xuyên đến xem hắn. Tiêu kì đối Hàn Nhiên cũng là không có gì cả, cho nên cũng không để ý hắn có đến xem mình không, thái hậu thấy Tiêu Kì cả ngày u buồn, còn tưởng rằng là vì Hàn Nhiên, liền an ủi Tiêu Kì nói có thể là Hàn Nhiên có việc, không có thời gian lại đây.

Buổi tối trước đại hôn, thái hậu lại thăm Tiêu Kì, vừa lúc thấy Ánh Lâm đã ở nơi đó ”Tiểu Kì a, ngày mai ngươi cùng Hàn Nhiên sẽ đại hôn, tuy nói vốn là sắc phong thành phi, chờ mấy ngày nữa, ai gia nhất định làm cho Hàn Nhiên lập ngươi làm hậu, có cái gì không hợp tâm ý cứ việc nói đi ra, ai gia sẽ vì ngươi xử lý.”

“Hồi thái hậu nương nương, nơi này hết thảy đều tốt lắm, tạ thái hậu nương nương quan tâm.” Không biết vì cái gì, đêm nay ánh trăng chiếu xạ trên người Tiêu Kì, tăng thêm một phần mỹ cảm.

“Tiểu Kì a, rất nhanh chính là người một nhà, không cần khách khí như vậy, về sau phải gọi mẫu hậu.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Ánh Lâm đứng ở bên cạnh Tiêu Kì nói "Ánh Lâm, nghe nói ngươi có ý thi khoa cử? Kỳ thật ngươi không cần phiền toái như vậy, ai gia sẽ nói với Hàn Nhiên cho ngươi.”

“Hồi thái hậu, thảo dân thật có ý này. Thảo dân muốn dựa vào thực lực của chính mình chứng minh chính mình.” Vô luận Ánh Lâm làm cái gì, mục đích chỉ có một: Hết thảy đều là vì tốt cho tương lai Tiêu Kì.

“Ngươi có lòng này, rất tốt! Nam tử hán đại trượng phu là phải dốc sứcvì nước. Tốt lắm, sắc trời đã tối, ai gia đi trước.” Nói xong, dẫn một đám nô tỳ ra cửa, biến mất dưới ánh trăng.

“Ánh Lâm ca, ta có chút sợ hãi, ngươi cũng không thể ở lại bên cạnh ta sao.” Tiêu Kì nhìn thấy Ánh Lâm xoay người cũng muốn đi, vội vàng đưa tay bắt lấy ống tay áo hắn.

“Kì Lì, làm sao vậy, vẫn cảm giác xa lạ sao?” Ánh Lâm đối mặt Tiêu Kì ngồi xổm xuống, nhìn thấy Tiêu Kì cúi đầu.

“Không phải.” Tiêu Kì nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.

“Kì kì, nếu ngươi thật sự quên hắn không được, quên đi, không cần miễn cưỡng mình làm việc mình không thích, Kì Kì ngoan, không cần suy nghĩ lung tung, có chuyện gì, còn có ca ở đây, không phải sao? Nhanh đi ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta lại đi.” Ánh Lâm nhìn Tiêu Kì cảm thán, từ nhỏ, Tiêu Kì chính là một đứa nhỏ một lòng như vậy, thích một người, là chuyện tình cả đời.

“Ân.” Tiêu Kì lộ ra tươi cười an tâm, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Cảm giác Tiêu Kì đã muốn ngủ, Ánh Lâm hôn lên trán Tiêu Kì, liền đứng dậy ly khai.

Sự phô trương của đại hôn thật long trọng hoa lệ như quần thần đã đoán trước, làm cho bọn họ càng thêm khẳng định, vị phi tử này nhất định là người được chọn, tương lại sẽ thành hoàng hậu.

Vô luận là quần thần, hay là các tần phi đều nghe nói Tiêu Kì sinh ra ở Liên Thành xinh đẹp như tiên, cho nên liền muốn mượn cơ hội này, xem phong thái một lần. Chỉ tiếc, Tiêu Kì từ khi xuất hiện đều không rời đi khăn hỉ, vì thế bọn hắn càng thêm tò mò dung mạo của Tiêu Kì. Có vài đứa nhỏ thậm chí một đường trộm theo đuôi Tiêu Kì hồi tẩm cung, thẳng đến bị các nô tỳ phát hiện đuổi trở về mới từ bỏ.

Tối nay, duy nhất một người có thể nhìn thấy dung mạo Tiêu Kì lại chậm chạp chưa có tới, Tiêu Kì vẫn lẳng lặng ngồi ở bên giường, vừa chờ, lòng vừa khẩn trương nhảy lên, đến khi đợi thật lâu cũng không có người đến, Tiêu Kì liền tự mình cởi áo ra đi ngủ. Nguyên bản Tiêu Kì đối Hàn Nhiên cũng không có chờ mong gì, Hàn Nhiên không đến ngược lại làm cho Tiêu Kì thả lỏng không ít.

Ở trong mắt người khác, hôm nay là một ngày không khí vui mừng, nhưng mà ở trong mắt Ánh Lâm, hôm nay tuyệt đối là một ngày làm cho hắn đau mến nhất, trơ mắt nhìn người mình yêu mến gả cho người khác, mà người kia cũng không phải bởi vì thương hắn mà cưới hắn......

Trên một chiếc bàn đá nhỏ có đầy những bình rượu rộng, người trước bàn liên tục đổ rượu vào miệng mình, một ly lại một ly, mặt Ánh Lâm không bởi vì say rượu mà hồng ngược lại dưới ánh trăng gương mặt càng thêm trắng bệch, duy nhất có thể nghe thấy chỉ có một tiếng "Kì... Kì....”

Mọi người không biết chân tướng sự việc nghĩ đến tối nay Hàn Nhiên và Tiêu Kì nhất định sẽ triền miên khó xa, chính là ai cũng thật không ngờ, Hàn Nhiên hiện tại đang ở trong cung Nhiễm Dạ.

“Hàn Nhiên, ngươi sẽ không đi thật sao?” Nhiễm Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn Hàn Nhiên đứng bên cửa sổ thần tình u sầu.

“Không có quan hệ, Dạ, không cần lo lắng cho ta.”

“Nhưng Hàn Nhiên, hôm nay dù sao cũng là đại hôn của ngươi, Tiêu Kì còn đang chờ ngươi!” Nhiễm Dạ từ trong mắt thái hậu nhìn ra, Tiêu Kì được thái hậu yêu thích, nếu tối nay Hàn Nhiên không quay về, vạn nhất thái hậu biết, không biết phải như thế nào cho phải.

“Dạ...” Hàn Nhiên đi đến bên cạnh Nhiễm Dạ, kéo tay Nhiễm Dạ” Chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng ta đến chỗ hắn sao?”

“Ngươi có thể ở lại chỗ này.”

Chương 2


“Ánh Lâm ca, ngươi tại sao ngủ ở nơi này?” Tối hôm qua Tiêu Kì ngủ vô cùng sớm, cho nên buổi sáng cũng rất sớm thì đã dậy, nhàn rỗi và nhàm chán, đi xung quanh thì gặp Ánh Lâm say rượu ngồi ngoài vườn, thấy Ánh Lâm một người nằm vào bên trong một đống bầu rượu, vì thế vội vàng chạy tới.

Ánh Lâm đối với âm thanh của Tiêu Kì rất nhạy cảm, nghe thấy Tiêu Kì đang kêu tên hắn, liền dụi dụi đôi mắt, nguyên tưởng là mình uống say nghe nhầm, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Tiêu Kì thật sự đang đứng trước mặt mình, nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ, lo lắng ở trong long nhất thời cũng nổi lên, nghĩ đến chuyện đêm qua của Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên, tâm Ánh Lâm một trận quặn đau. (Éo, chuyện gì =.= )

“Hoàng Thượng hắn không có ở bên cạnh bồi ngươi sao?”

Bị Ánh Lâm hỏi như vậy, Tiêu Kì mới cảm giác sự tình không thích hợp, nhưng hắn không hy vọng Ánh Lâm vì hắn mà lo lắng, u buồn của Tiêu Kì hạ xuống, quyết định đối Ánh Lâm nói dối. “Hoàng Thượng còn ở trong nội thất, ta cảm thấy được có điểm buồn, vì thế đi ra đi một chút. Ánh Lâm ca, ngươi cả đêm hôm qua đều ở nơi này sao ?”

Tiêu Kì vươn tay, sờ sờ trán Ánh Lâm, lại thu hồi tay, nói “Hoàn hảo không có phát sốt, Ánh Lâm ca, ngươi tại sao kô chịu hảo hảo chiếu cố bản thân a?”

“Kì kì, cuộc sống trong cung, ngươi có vui vẻ không?” Ánh Lâm tận lực khắc chế vẻ mặt bi thương của bản thân, nếu là người khác nhất định sẽ cảm nhận được trong giọng nói Ánh Lâm có thương cảm, nhưng mà bởi vì Tiêu Kì trong lòng có một người khác tồn tại, tự nhiên cũng xem nhẹ cảm tình Ánh Lâm đối với mình, vẫn cho rằng Ánh Lâm giống như đối với mình là chăm sóc một đệ đệ.

“Chỉ cần Ánh Lâm ca ở bên người Kì Kì, thì Kì Kì sẽ rất vui vẻ.” Vô ý nói xong, người nghe có tâm. Tiêu Kì khi nói lời này hiển nhiên không có suy nghĩ như Ánh Lâm sâu vậy, Ánh Lâm nghe được Tiêu Kì nói như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần vui vẻ.

Ánh Lâm trước khi đi tiến lên ôm Tiêu Kì một cái, nhìn hắn nói “Kì Kì, mau trở về đi thôi, Hoàng Thượng có thể là đang chờ ngươi.” Tuy rằng trong lòng rất không can tâm, không muốn buông tay để cho Tiêu Kì rời đi, nhưng thân phận Tiêu Kì ngày hôm nay dù sao bất đồng ngày xưa, hắn không muốn bởi vì chính mình mà mang đến phiền toái không cần thiết cho Tiêu Kì.

Tiêu Kì trở lại tẩm cung, trừ bỏ mấy thị nữ ra ra vào vào ở ngoài, thì không có ai tới như trước. Mới đầu Tiêu Kì còn lo lắng này những thị nữ này có thể hay không đem chuyện Hàn Nhiên chưa có tới nói cho thái hậu, chính là sau lại phát hiện, bọn thị nữ trừ bỏ làm tốt bổn phận của bản thân ra, đối chuyện khác thì không hề đề cập tới, vì thế hắn cũng yên tâm. Tiêu Kì đoán rằng, các nàng có thể là nhìn quen chuyện hậu cung như vậy, cho nên đối với chuyện này không thèm quan tâm.

Ngày đêm bất tri bất giác qua đi, đảo mắt đã đến đại thọ sáu mươi của thái hậu. Thái hậu ở mặt ngoài chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng đã sớm rõ ràng, Hàn Nhiên cho tới bây giờ đều không có đi qua nơi ở của Tiêu Kì, nàng chính là không có ở trước mặt Hàn Nhiên vạch trần ra thôi. Nàng biết Hàn Nhiên có thể nhất thời không tiếp nhận được Tiêu Kì, cho nên cũng không có có thể đi miễn cưỡng hắn. Nàng tin tưởng chỉ cần Hàn Nhiên nhìn thấy Tiêu Kì sau này, nhất định sẽ đối với Tiêu Kì thay đổi.

Ngày sinh tham dự rất nhiều người, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, các cấp tần phi đều có mặt, liền giống như Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên đại hôn lần đó náo nhiệt giống nhau.
Làm thái hậu cùng Tiêu Kì cùng nhau đi vào đại điện, những âm thanh cảm thán thuận theo mà vang lên. Tiêu Kì hôm nay cách ăn mặc cực kỳ mộc mạc, quần áo đạm màu tím cùng với áo choàng làm cho Tiêu Kì càng thêm quyến rũ động lòng người, chỉ vừa bước vào, những nữ nhân khác liền hoàn toàn thất sắc. Xem ra chỉ có 1 người có thể xứng với Tiêu Kì, đó là Hàn Nhiên.

Cách mấy ngày, thái hậu triệu Hàn nhiên vào cung của nàng để thương lượng vể chuyện của Tiêu Kì.

“Hoàng nhi, ai gia cảm thấy được là thời điểm lập Tiêu Kì làm hậu.”

Hàn nhiên cũng không có lập tức trả lời, qua một lúc mới nói “Xin để cho nhi thần suy nghĩ lại.”
Hàn nhiên cảm thấy sau khi hắn gặp Tiêu Kì, cảm giác bài xích cũng không như trước, chỉ có điểu không lập tức phong Tiêu Kì làm hậu, huống chi Hàn Nhiên vẫn còn lo lắng cho Nhiễm Dạ, tuy rằng Nhiễm Dạ ngoài miệng không nói, nhưng là Hàn Nhiên vẫn là có thể cảm thụ được trong lòng Nhiễm Dạ thập phần thống khổ.

Bản thân Hàn Nhiên cũng cảm thấy thật kỳ quái, vì sao chính mình tại nơi này là thời điểm đầu tiên nhìn thấy Tiêu Kì lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, giống như có lẽ là truớc đây chỉ thấy qua hắn, chính là vì sao vẫn không thể lý giải được, một loại cảm giác giống như đã bị quên rất lâu nay lại đang lượn lờ trong lòng Hàn Nhiên. (Câu này ta xoắn :]])
Đồng thời, cái này cũng khơi dậy hứng thú của Hàn Nhiên đối với Tiêu Kì, vì cái gì mẫu hậu đối với Tiêu Kì coi trọng như thế, rốt cuộc trên người Tiêu Kì ẩn chứa sức quyến rũ như thế nào, mang theo nghi vấn như vậy, Hàn Nhiên quyết định dành thời gian đi coi trộm nơi ở Tiêu Kì một chút. (#thuhuynh96: coi nơi ở hay coi em Kì đây *hắc hắc*)

“Hoàng Thượng, đã khuya, ngài nên đi ngủ.” Nhìn thấy sắc trời đã tối, Ngưng Mặc đứng một bên nhắc nhở Hàn Nhiên. Ngưng Mặc từ nhỏ thì đã ở bên người Hàn Nhiên làm thị vệ, hai người trong lúc đó hình thành một loại ăn ý.

“Ngưng Mặc, theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút đi.”

Đi tới, đi tới chợt nghe thấy xa xa truyền đến từng trận tiếng đàn, hai người dọc theo tiếng đàn mà đi, bước đi tới Tiêu Kì cung điện .

“Hoàng Thượng, nơi này là cung điện của Kì phi.”

“Trầm Tiêu Kì sao?”

“Vâng.”

“Đi, chúng ta vào xem.”
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .